Hình Nhất Phàm cũng không nói gì, hơn nữa anh cũng không ngăn cản cô, Bạch Hạ cũng không muốn nhắc đến gia đình mình, cô cười nói: “Thuốc của anh thật sự có hiệu quả, bây giờ tôi không sốt nữa rồi.”
*Đi về nhớ tiếp tục uống thuốc.” Hình Nhất Phàm cách cái bàn dơ tay lên sờ trán cô.
Tay dài thật có ích.
Bạch Hạ lập tức ngoan ngoãn để cho anh sờ, đồng thời còn có chút trách cứ: “Tôi không sốt nữa, vẫn phải uống sao?”
Bạch Hạ nghĩ đến thuốc thì không muốn uống chút nào.
“Không uống thì đi tiêm, hiệu quả càng tốt hơn.”
“AI Tôi không muốn, đi về tôi sẽ uống thuốc, tôi còn có kẹo nữa!” Bạch Hạ lập tức biết điều trả trời, tiêm sao, cô càng không muốn.
Hình Nhất Phàm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngày trước lúc anh và em gái ở cùng nhau, cô không uống thuốc anh sẽ dùng chiêu này, bảo đảm là thuốc có đắng đến đâu cô cũng đều uống, chiêu này có tác dụng đối với con gái như vậy sao?
Bạch Hạ ăn xong cơm tối cũng không lập tức trở về, cô muốn thu dọn đồ trên bàn nhưng lại bị Hình Nhất Phàm từ chối, Bạch Hạ chỉ đành ôm Đóa Đóa đứng ở cửa bếp nhìn người đàn ông rửa bát đũa.
Đối với Hình Nhất Phàm, mặc dù gia thế nhà anh tốt đến mức khiến anh không cần phải làm gì, nhưng sau năm cấp ba anh rời xa ba mẹ sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671183/chuong-1808.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.