Lam Thiên Thần lập tức cau mày: “Được, muốn mình nói cậu biết thì ok, nhưng cậu phải nói hết tin tức của cô gái kia cho mình.”
“Cậu tra hộ khẩu à2” Hình Nhất Phàm trêu lại.
“Sao? Sợ bị cướp à?”
“Cậu cướp không nồi.” Hình Nhất Phàm vô cùng tự tin đáp.
Lam Thiên Thần nghe thấy giọng cậu ấy còn có vẻ ghen tuông, anh biết lần này Hình Nhất Phàm nghiêm túc rồi.
“Cửa hàng ở trung tâm, vừa mới ra mắt sản phẩm mới.
Đều là hàng số một, giá hơi đắt, nhưng vẫn chịu được. Có mấy mẫu giáng sinh, tặng con gái là ổn rồi.” Lam Thiên Thần nói với anh.
Hình Nhất Phàm cười: “Sao vậy? Anh em tốt mà không chiết khấu.”
“Nói tên mình đi, giảm 40%.” Lam Thiên Thần cười, nhưng mà cũng thấy thiệt: “Cậu thì thiếu tiền đấy?”
Hình Nhất Phàm đương nhiên nói đùa, anh có phải ham của thật đâu.
“Được, không chiết khấu thì thôi, ủng hộ việc làm ăn nhà cậu.” Hình Nhất Phàm cười.
“Thôi cứ nói tên mình đi.” Lam Thiên Thần đương nhiên quan tâm chuyện làm ăn, không lỗ thì vẫn được.
“Được rồi, lát mình qua cửa hàng xem, tối nay có hẹn gì không?”
“Ò, chỉ cậu có hẹn tôi thì không à?” Lam Thiên Thần nghĩ tới người hẹn ăn cơm hôm nay, ánh mắt mang nét thú vị.
“Xem ra Lam nhị thiếu cũng có hoa đào rồi, chúc may mắn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671265/chuong-1880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.