Lông mày đẹp của cô hơi nhếch lên, trong đầu hiện ra gương mặt đẹp đẽ trẻ trung của Lam Thiên Thần, cô thấp giọng bảo: “Em cứ bảo cậu ấy đừng chờ.”
“Nhưng em đã nói rồi, anh ấy bảo chờ.” Hứa Mẫn cũng thấy khổ.
Bùi Nguyệt Hoàng trầm ngâm một lát, liếc nhìn đồng hò, có hơi bắt đắc dĩ nói: “Đổi lại thời gian là tám giờ đi.”
“Được, vậy bây giờ em xác nhận lại với Lam tiên shinh.”
Hứa Mẫn nói xong, quay lại vị trí, gửi tin nhắn cho Lam Thiên Thân: “Lam tiên sinh, sếp của chúng tôi tám giờ tới, anh có thể tới giờ đó không?”
“Gửi địa chỉ qua đi.” Lam Thiên Thần nhắn lại, lập tức tin nhắn bay tới.
Hứa Mẫn vội vàng gửi địa chỉ phòng ăn qua, trong lòng còn lâng lâng, sao mà Lam nhị thiếu gửi tin nhắn cũng mê người thế nhỉ? Có điều cô không dám có ý kiến gì.
Nhưng mà Hứa Mẫn không khỏi lén lút chụp một tắm hình Bùi Nguyệt Hoàng đang họp gửi cho Lam Thiên Thần, nói cho anh biết, sếp đang họp thật.
Lam Thiên Thần vừa cầm cóc trà, chuẩn bị đến cửa sổ sát đất ngắm cảnh, nghe thấy tin nhắn vang lên, anh xoay tay.
cầm điện thoại di động mở ra. Thình lình đập vào mắt là trong phòng hội nghị sáng sủa, một người phụ nữ ngồi ngay trên ghế thủ lĩnh, cô mặc cả người màu xám, tóc dài rối ở trước ngực, tuy không nhìn ống kính nhưng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671270/chuong-1885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.