Lúc Bạch Hạ đi về phía cửa, quay lưng lại với Hình Nhất Phàm, nước mắt cô lưu chuyển quanh hốc mắt. Cô thực sự cảm giác được một cảm giác vô cùng u uất mà từ trước đến nay chưa từng có.
Hình như cô sắp mắt anh rồi, cảm giác này không khác gì từ trên trời rơi xuống cả.
Bạch Hạ cố nén tâm trạng bi thương của mình, khoanh tay đứng ngoài cửa đợi anh.
Hình Nhất Phàm vừa thanh toán vừa nhìn về phía bóng dáng mảnh mai dưới bóng đèn sau tắm kính thuỷ tinh.
Anh cảm thấy tâm trạng của Bạch Hạ có chút không đúng, có phải anh đùa hơi quá trớn rồi không?
Giờ phút này, thậm chí Bạch Hạ không muốn tham dự bữa tiệc tối nay nữa, anh đã có người phụ nữ mà anh thích, vậy thì cô sẽ nhường cơ hội này lại cho đối phương, cô vốn dĩ cũng không thích loại tiệc kinh doanh này.
Bạch Hạ quay đầu nhìn người đàn ông đang bước ra từ quây thanh toán, cô hít một hơi thật sâu, có gắng hết sức để lộ ra vẻ bao dung, cô cũng đã lau sạch nước mắt.
“Đi thôi!” Hình Nhất Phàm dịu dàng nói với cô, anh đợi sau khi lên xe sẽ giải thích với cô.
Bạch Hạ đột nhiên nở nụ cười: “Có lẽ tối nay em phải về nhà ba em, buổi tiệc tối nay em không đi nữa. Anh tìm người khác đi!”
Lần này đổi thành Hình Nhất Phàm chết lặng.
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671324/chuong-1937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.