Bạch Hạ: “…”
Cô đưa tay ra, bóp lấy khuôn mặt tuần tú của anh: “Cái đồ đáng ghét nhà anh, ai muốn làm vợ anh chứ?”
“Đánh là thương, mắng là yêu.” Hình Nhất Phàm nở nụ cười quyến rũ. Bạch Hạ cũng không còn cách nào nói nồi với anh, cô mở cửa ra, trở lại ghế phụ ngồi xuống, mở gương muốn xem mắt mình có sưng không, lát nữa có gặp người khác được không. Thế nhưng cô lại nhìn thấy đôi môi của bản thân bị hôn nên có chút sưng lên, như thể thêm một lớp son tự nhiên, vậy mà lại rất xinh đẹp.
Cả người Bạch Hạ không khỏi có chút nóng lên, vẫn cảm thấy anh thật đáng ghét.
Hình Nhất Phàm ngồi vào trong xe, nhìn cô gái đã được dỗ dành tốt, anh thầm thở dài, rút ra một bài học lớn.
Anh khởi động xe, đi về hướng cửa hàng của Tưởng San.
Bạch Hạ trên đường đi cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, hơn nữa, qua lần này, cô mới phát hiện ra cô thật sự không thể mắt đi người đàn ông này, nếu không thì thế giới của cô còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Vừa rồi cô cảm thấy cả thế giới như đã sụp đổ.
Xe của Hình Nhất Phàm dừng ở bãi đậu xe, anh đẩy cửa bước xuống xe, Bạch Hạ cũng xuống xe, Hình Nhất Phàm xách túi trang sức, nắm tay Bạch Hạ đi về phía cửa hàng.
Bạch Hạ không khỏi khẽ trợn tròn mắt, cửa hàng lễ phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671326/chuong-1939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.