Bạch Hạ nhột muốn chết, liền đẩy anh ra, chỉ thấy trên cỗ có một dấu vết rất rõ ràng, trông có vẻ như tối nay không thể biến mắt được.
“Anh, cái đồ đáng ghét này!” Bạch Hạ trừng anh trong gương.
“Anh muốn đẻ lại vết tích độc quyền của mình, cho những .
người đàn ông tối nay biết em chỉ thuộc về một mình anh thôi.” Hình Nhất Phàm khí phách cười.
“Quỷ áu trĩ.” Bạch Hạ buồn cười mắng. Hình Nhất Phàm cũng nhận ra rằng kể từ khi ở bên người phụ nữ này, anh thực sự đã lây nhiễm tính trẻ con của cô, mỗi ngày đều có tâm lý như trẻ con đang bảo vệ đồ ăn của mình vậy.
“Anh hai của anh nói, theo đuổi một cô gái thì phải mặt dày lên, nếu vẫn giữ sĩ diện thì sẽ không có bạn gái đâu. “Hình Nhất Phàm lấy ra câu nói kinh điển của anh cả.
Bạch Hạ khom người bật cười, lúc cô cúi xuống, người đàn ông trong gương được đã mắt một trận.
Bạch Hạ lúc này mới phát hiện, lập tức vừa cười vừa ôm ngực: “Không được nhìn lén.”
Hình Nhất Phàm nheo mắt: “Người phụ nữ của anh, có chỗ nào mà anh không được nhìn chứ? Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ là của anh.”
Bạch Hạ không thể cùng anh nói chuyện nữa, néu không, càng nói sẽ càng mập mò cho xem.
Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng của Tưởng San vang lên bên ngoài cửa: “Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671329/chuong-1942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.