Bùi Nguyệt Hoàng cũng có chút bắt đắc dĩ.
Trái tim của Lam Thiên Thần có chút căng cứng, anh đã kiểm tra thông tin của cô, là con gái duy nhất của Bùi gia nên gánh nặng thừa kế công ty đương nhiên đổ lên đầu cô.
Một người con gái, hy sinh để gia tộc mình tiếp tục thịnh vượng, thật sự không dễ dàng.
“Về sau ít tiếp xúc với loại đàn ông như vậy, Bùi gia của cô cũng đâu thiếu tiền, cần gì phải hợp tác với loại khốn nạn đó chứ? Anh ta tiếp cận cô vì anh ta có mục đích, rõ ràng anh ta muốn lợi dụng cô.”
Lam Thiên Thần dạy dỗ mấy câu, giống như thể Bùi Nguyệt Hoàng là một cô gái ngây thơ không biết nguy hiểm là gì.
Nhưng tắt nhiên là cô không phải, cô đã trải qua những thăng trâm của của công ty, loại đàn ông nào mà cô chưa từng gặp qua chứ?
Biết trong núi có hổ, cô vẫn phải bước lên, cô cũng chưa từng làm chuyện gì để dẫn đến nguy hiểm cả.
Bùi Nguyệt Hoàng mím môi cười nhẹ, vì vừa rồi cô đã uống vài ly ở sảnh tiệc, khiến lời nói và việc làm của cô lúc này nhàn nhã hơn bình thường.
Cô quay sang một bên, một tay đỡ mặt và tay kia dựa vào khung trước, nhìn thẳng vào người đàn ông đang lái xe.
“Còn cậu thì sao? Mục đích tiếp cận tôi là gì?”
Bùi Nguyệt Hoàng cười hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671341/chuong-1952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.