“Đừng có đắc ý, về anh xử em sau.” Lam Thiên Thần hừ nhẹ một câu, Bùi nguyệt Hoàng nhoài trên lưng anh, lập tức thở mạnh, đêm nay nếu như còn hôn nữa thì sẽ phóng hỏa mắt.
“Không được, tôi không đồng ý.” Bùi Nguyệt Hoàng không chịu.
Lam Thiên Thần hừ một câu: “Ghi nợ.”
Lần này Lam Thiên Thần cõng cô về tới cửa nhà cô, Bùi Nguyệt Hoàng đi giày, nói với anh: “Về đi, ngày mai cậu tự lái xe mà đi làm.”
“Không được, anh muốn đi với em.”
“Sáng mai tôi về nhà một chuyến thăm ông nội tôi. Sức khỏe ông không ổn.” Bùi Nguyệt Hoàng nói.
“Vậy anh về chung.” Lam Thiên Thần lập tức kiến nghị.
Bùi Nguyệt Hoàng bình tĩnh cự tuyệt: “Không cần.”
“Lần trước ông em mời anh tới nhà làm khách.” Lam Thiên Thần híp mắt, lần trước cô cũng đồng ý nhưng chẳng thấy cô mời anh về.
Ánh mắt cô nhìn anh phức tạp, nghĩ tới sự chênh lệch giữa họ, cô có hơi cay đắng.
“Lần sau đi, chờ sức khỏe ông tốt hơn rồi tính.” Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, xoay người mở cửa đi vào.
Lam Thiên Thần nhìn cô đi vào đại sảnh, phòng khách nhà cô sáng lên, anh mới rời đi.
Tim của anh như rơi vào băng lửa, cái hôn vừa nãy, rõ ràng là cô nhiệt tình như lửa. Nhưng vì sao cô vẫn từ chối anh? Điều này khiến anh nghĩ không ra. Thời gian chẳng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671390/chuong-1992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.