“Ngoại trừ công ty tôi sẽ gọi em là Bùi tổng, những lúc bình thường, tôi muốn gọi em bằng tên.”
“Nếu như theo tuổi tác mà nói, cậu phải thêm một chữ “chị” đằng trước đáy.”
Bùi Nguyệt Hoàng nói đùa với anh.
Khuôn mặt tuấn tú của Lam Thiên Thần không khỏi sửng sốt vài phút, trực tiếp phản bác: “Tôi không gọi đâu.”
“Tại sao không gọi?”
Bùi Nguyệt Hoàng cười hỏi.
Lam Thiên Thần hừ nhẹ một câu: “Không gọi chính là không gọi.”
Bùi Nguyệt Hoàng ngừng trêu chọc anh rồi nghiêm túc lái xe, một lúc sau, cô nghĩ ra một điều hỏi anh: “Hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu định làm gì?”
Lam Thiên Thần kinh ngạc hỏi: “Sao lại biết sinh nhật tôi?”
Bùi Nguyệt Hoàng lập tức có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng: “Tư liệu của cậu được gửi qua cho tôi xem, tôi vô tình nhớ.”
Đáy mắt Lam Thiên Thần hiện lên ý cười, tựa hồ rất vui vẻ: “Xem ra, vị trí của tôi trong lòng em vẫn là khác biệt.”
“Cậu đào đâu ra tự tin vậy?”
Bùi Nguyệt Hoàng không thừa nhận điểm này.
Lam Thiên Thần nghe xong, anh lập tức nheo mắt nói: “Ò?
Đều được đối xử bình đẳng! À, nói cho tôi biết, sinh nhật của Khúc Hạo thử xem!”
Bùi Nguyệt Hoàng có chút cứng họng, thành thật mà nói, cô thực sự không đề ý đến.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671416/chuong-2018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.