Ba Bùi lập tức nhớ tới tên Lưu Trung đó, ông tức giận nắm tay lại: “Tôi biết người này, cậu ta làm loạn ở bộ phận pháp lý, cũng là nhân viên kỳ cựu mấy năm nay. Không ngờ cậu ta lại độc ác như vậy.”
“Là lỗi của cháu, vì cháu nên mới xảy ra vụ tai nạn giao thông này. Nếu được, cháu tình nguyện thay Nguyệt Hoàng chịu đựng mọi đau đớn.”
Ánh mắt Lam Thiên Thần đau khổ hướng về phía phòng cấp cứu.
Cuối cùng, một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
“Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?” Mẹ Bùi là người đầu tiên hỏi thăm. Bác sĩ tháo khẩu trang ra, sắc mặt có chút nghiêm trọng: “Vết thương bên ngoài của cô ấy không nghiêm trọng cho lắm. Nghiêm trọng nhất là vét thương ở đầu. Hiện giò cô ấy vẫn đang bắt tỉnh, chúng tôi không thể kiểm tra kỹ vấn đề này được, chỉ có thể đợi cô ấy tỉnh lại rồi mới tiền hành.”
“Tình huống nghiêm trọng nhát là gì?” Ba Bùi lo lắng hỏi.
“Còn may, kiểm tra CT cho thấy không có tình trạng não xuất huyết. Cũng có thẻ là do chỉ bị chấn động não. Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ cô ấy tỉnh lại rồi mới có thể tiếp tục kiểm trai”
Người nhà họ Bùi thở phào nhẹ nhõm, Lam Thiên Thần nhìn vào trong phòng bệnh, hỏi: “Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không?”
“Tôi sẽ chuyển cô ấy tới phòng bệnh thường, mọi người có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671445/chuong-2047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.