Khoảng sáu giờ, Hình Nhất Phàm đưa Bạch Hạ đến nhà hàng lãng mạn dưới ánh nến, Bạch Hạ cũng không ăn được bao nhiêu, nhưng cô rất hài lòng với sự sắp xếp bữa ăn này của anh.
Cô uống chút rượu, bởi vì cô biết tối nay là ngày quan trọng như thế nào, trời ngày càng tối, cô cũng bắt đầu có chút căng thẳng.
Trong mắt Hình Nhất Phàm, ý nghĩ kia hiện ra khó có thể che giấu, chỉ cần nhìn cô, cảm giác giống như một con sói lớn xấu tính đang nhìn một con cừu trắng nhỏ.
Bạch Hạ xấu hổ nhìn anh, cô uống hai ly rượu vang cũng không say, nhưng sự căng thẳng trong lòng lại giảm bót một chút, thậm chí cả người cũng thoải mái hơn.
“Cái đó… chúng ta có nên mua biện pháp phòng tránh gì .
không?” Bạch Hạ không hiểu lắm về phương diện này, nhưng cũng biết nhận thức vần đề.
Hình Nhất Phàm nghiêng người nói: “Nếu em không muốn lập tức mang thai thì anh sẽ mual”
Bạch Hạ vẫn còn đang kinh ngạc, Hình Nhất Phàm lại nói trước: “Bỏ đi, trong vòng hai năm chúng ta cũng chưa cần sinh con.”
Bạch Hạ sững sờ hỏi ngược lại: “Tại sao?”
Hình Nhất Phàm cong môi cười: “Anh muốn cùng em tận hưởng thế giới của hai người, chuyện sinh con để sau rồi nói.”
Giữa Đường Bạch Hạ có chút cạn lời, hóa ra anh là nghĩ như vậy! Hình Nhất Phàm đương nhiên nghĩ như vậy, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671489/chuong-2079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.