Bạch Hạ dắt anh ngồi ở sofa, cô nghiêm mặt nói: “Lúc xế chiều, em vẽ chán rồi muốn xuống siêu thị mua chút trái cây thì gặp được An Kỳ, bọn em cùng nhau đi về, ai biết trên con đường nhở gần tiệm trái cây có người đàn ông hỏi đường bọn em, mà bên cạnh anh ta là hai người xăm trổ, nhìn một cái liền biết là người xấu.”
Hình Nhất Phàm căng thẳng nghe cô nói: “Sau đó thì sao?
Họ bắt nạt các em?”
“An Kỳ tốt bụng chỉ đường cho hai người nọ cửa nam của tiểu khu chúng ta, lúc bọn em buông lỏng cảnh giác, hai người đàn ông bên cạnh anh ta cầm một dải lụa trắng đến, định bịt lên mặt bọn em.” Thần kinh cô lúc này đã vô cùng ổn định.
Gương mặt tuần tú của Hình Nhất Phàm nhát thời đổi sắc: “Vậy làm sao các em tránh được?”
Bạch Hạ cười nói: “Bọn em có vũ khí bí mật. Anh đoán thử xem là gì?”
Hình Nhất Phàm thấy cô cười nhưng anh vẫn căng thẳng, thúc giục: “Em nghiêm túc nói cho anh đi, sao hai người trốn được.”
“Hôm nay mẹ An Kỳ bảo cô ấy mua hai quả sầu riêng, vừa hay em cũng cầm giúp cô ấy, cho nên lúc bọn họ muốn bắt bọn em lên xe, muốn gây mê bọn em, bọn em đã lấy sầu riêng đánh bọn họ, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671502/chuong-2092.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.