“Hình tiên sinh, nói cho anh một tin tốt, chúng tôi đã truy bắt thành công Uông Tuyền và những phần tử nguy hiểm còn lại ở một thành phố khác, anh có thời gian thì tới một chuyền.”
Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ nhìn nhau, anh nghiêm túc trả lời: “Được, ngày mai tôi nhất định sẽ tới.”
Cúp điện thoại, Bạch Hạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Bắt được thì tốt.”
Ánh mắt Hình Nhất Phàm thoáng qua một tia lạnh lùng, dám ra tay với người phụ nữ của anh, anh nhất định phải khiến đám người này trả một cái giá thật lớn.
Ngày mai sẽ là ngày mở phiên tòa, Diệp Giai Mị và luật sư của bà ta cũng đang nghĩ cách, chuẩn bị lấy thêm lợi ích từ Bạch Thế Trạch. Trong lòng Diệp Giai Mị, những năm nay bà ta không có công lao cũng phải có khổ lao, bởi vì có bà ta ở nhà mà Bạch Thế Trạch mới có thể an tâm làm việc, bà ta cũng phải lo liệu chu toàn cho cái gia đình này, bà ta cảm tháy việc Bạch Thế Trạch một cước đá văng bà ta thực sự là một chuyện vô tình vô nghĩ.
Bây giờ chuyện khiến Diệp Giai Mị đau đầu là con trai bà ta đã nghỉ học, một mình rời đi, nhưng thằng bé quyết không nhận Hồ Thắng là ba, Bạch Vinh hận người ba vô năng này.
Mà Bạch Oánh cũng chê Hồ Thắng, con bé càng không muốn nhìn thấy ông ta, bây giờ Hồ Thắng dăm bữa nửa tháng lại chạy tới nhà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671507/chuong-2097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.