Hình Nhất Phàm đưa tay xoa nhẹ sau đầu cô: “Đỡ hơn chưa này?”
“Ừm, đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Bạch Hạ ngẳng đầu cười rạng rỡ, cô buông tay anh ra, bước đến trước mặt anh xoay nhẹ một vòng.
Ánh trăng chiếu xuống bóng hình của cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng không tay, cô xoay một vòng, chiếc váy khẽ tung lên, cô như một nàng tiên bên dưới vằng trăng sáng tỏ, làn da trắng như tuyết, trong suốt như pha lê, mái tóc mềm mượt và khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Hình Nhất Phàm ngần ngơ vài giây, Bạch Hạ mỉm cười tiến lại gần anh, cánh tay cường tráng của anh không nhịn được đưa tay ôm lấy Bạch Hạ, cô mỉm cười ngước mắt lên, nụ hôn của anh đã rơi xuống môi đỏ mọng của cô.
“Chúng ta trở về thôi!” Hình Nhất Phàm trầm khàn lên tiếng.
Bạch Hạ cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của anh, cô gật đầu: “Được!”
Trở lại biệt thự, Hình Nhất Phàm bảo cô ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút, anh đi dọn dẹp chén bát.
“Để em giúp anh.” Bạch Hạ không muốn nghỉ ngơi, cô muốn chia sẻ công việc với anh.
Hình Nhất Phàm chỉ cho cô mang mấy cái đĩa vào bếp, sau đó liền bảo cô quay trở lại phòng tắm rửa.
Hôm nay chuyển nhà, cả người Bạch Hạ cũng đầy mồ hôi, cô gật đầu nói: “Được, vậy em về phòng tắm rửa sau đó đợi anh vào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671520/chuong-2110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.