Bạch Hạ đặt cà phê xuống, cho dù uống cạn, cô vẫn có chút lười biếng, không nhịn được gác lên chân của Hình Nhất Phàm: “Em chợp mắt chút nhé!”
*Ừ ngủ đi!”
Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng vỗ về cô, Bạch Hạ nheo mắt nhìn một lúc sau cô thật sự rất mệt mỏi, ngủ thiếp đi.
Ánh chiều tà vẫn có chút chói mắt, Bạch Hạ mặc dù đã ngủ, nhưng lòng bàn tay to lớn của Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng che mắt cô, che cô khỏi ánh chiều tà.
Hành động quan tâm này thực sự khiến Bạch Hạ thoải mái hơn.
Cảnh tượng này, có một cảm giác yên bình khó tả.
Trong bồn hoa bên cạnh, hai con mèo con đang đuổi theo chơi đùa, mặt trời lặn ở đằng xa kèm theo hoàng hôn đẹp tuyệt trần, nương theo ráng chiều là một đôi nam nữ trên ghế sofa.
Rất ấm áp.
Sau khi Hình Nhất Phàm đọc xong, anh ấy cũng đã kiểm tra một số chỉ tiết, anh không muốn giao tất cả chúng cho Bạch Hạ, như vậy cô ấy sẽ quá mệt mỏi.
Trong lúc lựa chọn, Hình Nhất Phàm nhìn cô gái đang nằm trên đùi mình từ lúc nào, Bạch Hạ thở đều đều, giống như: một con mèo buồn ngủ, bám lấy chân anh, tìm tư thế thoải mái nhất.
Hình Nhất Phàm không kìm được mà cúi xuống hôn lên má cô nhiều lần.
Tập đoàn Bùi thị.
Ánh nắng ban mai được phản chiếu dưới bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671542/chuong-2131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.