Bạch Hạ cũng đàu lòng ngồi xổm người xuống, đưa tay ra lau nước mắt, cười an ủi: “Điềm Điềm, đợi cô lần sau đến dạy cháu được không? Đừng khóc.”
Hình Nhất Phàm lại thấy con nhóc khóc nhè nhẹ này thật đáng yêu, liền vươn tay ôm lấy Hình Vũ Điềm “Thôi, chủ nhật tuần này chú tới đón cháu đến nhà cháu chơi, để cho cô cùng cháu vẽ tranh nguyên một ngày luôn, được chứ?”
Lời này của Hình Nhất Phàm có tác dụng rát lớn, Hình Vũ Điềm lập tức vui vẻ, ngoan ngoan gật đầu: “Được, chú phải giữ lời đấy nhé, ngoéo tay nào!”
Hình Nhất Phàm nắm lấy ngón tay út của cô nhóc, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ của Hình Vũ Điềm truyền đến: “Ngoéo tay, ngoéo tay, không giữ lời là con cún con.”
Tưởng Lam đi tới, ôm đứa cháu gái nhỏ vào lòng: “Được rồi, tạm biệt cô với chú đi! Chủ nhật tuần này sẽ đưa cháu đến nhà chú chơi.”
“Vây, tạm biệt cô chú.”
Hình Vũ Điềm vẫn rất không muốn từ bỏ.
Bạch Hạ nói với đôi vợ chồng dịu dàng yêu thương trước.
mặt: “Ba, mẹ, tụi con đi trước.”
Tưởng Lam vui vẻ cười: “Đi đi! Chơi vui vẻ nhé!”
Hình Nhất Phàm đưa Bạch Hạ đi ra, vừa bước ra đã thấy xe của anh trai quay lại, Hình Liệt Hàn dắt vợ và con trai xuống xe cùng nhau, hôm nay Hình Dĩ Hi có thi đấu bóng rổ, hai vợ chồng đi cùng để cổ vũ cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671550/chuong-2136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.