Bùi Nguyệt Hoàng không khỏi âm thầm ảo não, lẽ nào cô đã bắt đầu bị rụng tóc hay sao? Cô tự tay bắt vài cọng tóc, khi chuẩn bị muốn ném đi, dưới sự tương phản của những ngón tay trắng nõn.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào sợi tóc trên tay cô, hiện lên một tia màu đỏ rượu, động tác muốn ném Bùi Nguyệt Hoàng bị kiềm lại, cô híp mí, cần thận nhìn ba sợi tóc dài này.
Liếc mắt liền nhận ra, đó cũng không phải màu tóc của cô, đây là màu đỏ thắm, mà cô là màu nâu cây đay, Bùi Nguyệt Hoàng cho là mình nhìn nhằm, cô lập tức cầm lấy một lọn tóc màu của mình, cùng cái này ba sợi làm so sánh.
Quả nhiên là màu sắc không giống nhau, Bùi Nguyệt Hoàng đem ba cọng tóc này ném vào trong thùng rác, nét mặt của cô cũng có chút thất thần.
Chỗ cúc áo tây trang Lam Thiên Thần, tại sao lại có tóc của phụ nữ khác? Nhìn chiều dài, như là bị cúc áo trang phục của Lam Thiên Thần móc vào, vậy đòi hỏi hai người làm những động tác gì, mới có thể móc tóc này vào?
Bùi Nguyệt Hoàng đang ngơ người ra, phía sau, một câu ôn nhu khẽ gọi truyền đến: “Nguyệt Hoàng, đang suy nghĩ gì vậy?”
Bùi Nguyệt Hoàng lập tức ngắng đầu cười đáp lại, đưa tay liền ôm chặt lấy anh: “Không có gì, chúng ta đi ăn cơm đi!”
Lam Thiên Thần cũng cười đưa tay ôm cô thật chặc: “Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671578/chuong-2155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.