Bùi Nguyệt Hoàng nhìn anh giận đến trán nồi gân xanh, cô lập tức vươn tay giữ lấy khuôn mặt anh, an ủi ngược lại: “Được rồi! Chúng ta điều tra người đứa phía sau, xem xem ai âm độc như vậy, làm ra loại chuyện ly gián tình cảm này.”
Lam Thiên Thần vươn tay giữ lấy gáy cô, đem cô ôm chặt vào lòng, giọng nói khàn khàn: “Em có biết lúc anh biết tin này, trong lòng anh lo nhất là cái gì không? Anh chính là Sợ em bị tổn thương.”
“Yên tâm, em cũng không phải trẻ con, không phân rõ thị phi trắng đen, loại kịch này em liếc mắt liền nhìn thầu.”
Bùi Nguyệt Hoàng nói xong, vẫn không khỏi cười lạnh một tiếng: “Người phụ nữ này diễn tốt như vậy, có cơ hội em muốn hỏi cô ta một chút, cô ta như vậy mà lại dám tính kế người đàn ông của em.”
Lam Thiên Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, trầm thấp nói: “Cảm ơn em Nguyệt Hoàng, cảm ơn em tin tưởng anh.”
Bùi Nguyệt Hoàng vươn tay ôm lấy thắt lưng anh, an tâm rút vào lòng ngực anh: “Em đương nhiên tin tưởng anh, chưa bao giờ hoài nghỉ.”
Lam Thiên Thần cúi đầu hôn lên trán cô: “Chuyện này anh sẽ điều tra manh mối, mọi người ở đây, anh đều sẽ làm sáng tỏ chuyện này, trả lại sự trong sạch cho anh, cũng để cho bọn họ phải trả giá đất.”
“Em nghĩ đến một người khả nghi, có lẽ là Triệu Đống đứng sau lưng tính kế chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671601/chuong-2178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.