Đường Tư Vũ nhìn về phía Bạch Hạ và Hình Nhất Phàm: “Hai em dự định khi nào có con?”
Sự quan tâm của chị dâu tự nhiên khiến Hình Nhất Phàm có chút nghiêm túc hơn. Anh và Bạch Hạ nhìn nhau, Bạch Hạ mỉm cười nói: “Có lẽ kết hôn nửa năm thì tụi em sẽ bắt đầu có kế hoạch. Chúng em đều rất thích trẻ con.”
“Ừm, trẻ con rất đáng yêu, néu tụi em muốn có thì có thể chuẩn bị sớm một chút.” Đường Tư Vũ là người đã từng trải, con trai của cô bây giờ cũng đã là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng ai biết rằng người mẹ như cô vẫn trông trẻ mơn mởn như vậy chứ?
Nói chuyện một lúc, Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ đi trước, hẹn gặp lại bọn họ trong sảnh tiệc một lát nữa, bọn họ đều được xếp chung một bàn.
Trong phòng nghỉ, những người thân và bạn bè khác của nhà họ Bùi đã rời đi trước, chỉ còn lại mẹ Bùi ở lại, ban nãy vẻ mặt của bà vẫn vô cùng vui mừng, nhưng lúc này mắt bà chợt đỏ hoe, bà đưa tay ra che miệng, như thể bà vừa vui mừng, lại không nỡ gả con gái đi.
Bùi Nguyệt Hoàng luôn là một cô gái rất mạnh mẽ, nhưng vào lúc này, được mẹ nhìn chăm chú như vậy, mũi cô cũng khẽ tê lên, cô vươn tay ôm lầy mẹ mình: “Mẹ, con cũng không rời xa mẹ mà, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ mà.”
Bà Bùi vui mừng, kích động, rưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671615/chuong-2192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.