Hôm nay Bạch Hạ không cảm thấy khẩn trương chút nào, cô cùng Bùi Nguyệt Hoàng đợi một phút trước giờ lành kết thúc. Cuối cùng, hai người phục vụ đồng thời kéo mở cánh cửa lớn ra, một tắm thảm đỏ kéo dài từ cửa đến sân khấu cưới lãng mạn được trải trên mặt đất, hai bên là những trụ hoa xinh đẹp, vòm hoa được thiết kế, những tằng sa mỏng phấp phới, tất cả dường như đang dẫn cô bước vào con đường hạnh phúc.
Bên tai là khúc diễu hành hôn lễ thiêng liêng vang đến từng ngóc ngách, Bùi Nguyệt Hoàng khẽ thở ra, xuyên qua lớp vải sa mỏng ánh mắt cô chạm phải đôi mắt sâu thẳm trên sân khấu, cho dù cô không thể nhìn rõ, nhưng cô biết rằng có một đôi mắt đang mong đợi nhìn về phía cô.
Bùi Nguyệt Hoàng một tay cầm hoa, tay kia nhắc váy cưới, duyên dáng mà kiên định bước lên thảm đỏ. Lúc này, ánh nắng ngoài cửa bao trùm lên khiến cô toát lên vẻ lung linh như pha lê, xinh đẹp tuyệt trần.
Giờ khắc này, đối với Lam Thiên Thần trên sân khấu, người phụ nữ đang bước về phía anh chính là thiên thần do ông trời phái đến tặng cho anh.
Các khách mời yên tĩnh hẳn, không khỏi nín thở khi nhìn thấy vẻ xinh đẹp và trang nhã của cô dâu này, thân ảnh của cô chậm rãi mà kiên định bước đến, dưới lớp sa che mặt, gương mặt thanh tú hiện lên, còn có nụ cười hạnh phúc ngọt ngào trên môi cô.
Bạch Hạ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671617/chuong-2194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.