Nhưng trong mắt bọn họ Tưởng Hân Vy thật sự là rất trẻ, tuổi mới hai mươi ba, điều này khiến trong lòng bọn họ cảm thầy hâm mộ, đồ ky.
Từ trình độ coi trọng của Tưởng San đối với cô thì có thể thấy, sau này, địa vị và thành tựu của cô chắc chắn sẽ vượt qua tất cả mọi người ở đây, nói không chừng, tương lai người thừa kế vị trí của Tưởng San cũng là cô.
Cho nên, người ở đây, trên mặt đều hiện lên nụ cười chào mừng Tưởng Hân Vy, trong lòng lại, không thích sự xuất hiện của cô.
“Hân Vy, đây đều là đàn anh đàn chị của cháu, sau này cháu phải khiêm tốn học hỏi bọn họ đấy.” Tưởng San nói với Tưởng Hân Vy.
“Em là Tưởng Hân Vy, sau này xin các đàn anh đàn chị chỉ bảo em nhiều hơn.” Tưởng Hân Vy mỉm cười chào.
Ở trước mặt Tưởng San, nhóm người này sẽ không để lộ ra chút khó chịu nào, bọn họ đều nhiệt tình gật đầu: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi.”
“Cô ấy tên là Tưởng Hân Vy, cháu gái của tôi, cô ấy rất có thiên phú trong phương diện thiết kế.” Tưởng San vỗ vỗ bả vai Tưởng Hân Vy.
Có sáu nhà thiết kế đang ngồi ở đây, ba nam ba nữ, tất cả đều là nhà thiết kế ưu tú do chính tay Tưởng San dạy thành, tuổi lớn nhất cũng gần bốn mươi rồi, trẻ nhất cũng là hai tám tuổi.
Nhưng trong mắt bọn họ Tưởng Hân Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671637/chuong-2224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.