Trước đây anh và Lam Thiên Thần đã cùng nhau tới rất nhiều địa danh nỗi tiếng trên thế giới rồi, vì vậy lần này anh đều để Bạch Hạ quyết định.
“Được, vậy chúng ta tới đó!” Hình Nhất Phàm gật đầu.
Bạch Hạ ăn không quen bữa sáng ở đây, quả thực cô là người khá để ý tới chuyện ăn uống. Dù sao thì đồ ăn sáng ở phương Tây cũng khác đồ ăn sáng ở nước nhà. Ăn xong, khách sạn đã chuẩn bị sẵn xe mà Hình Nhất Phàm yêu cầu, anh bảo tài xé đưa hai người tới chỗ đó.
Đứng trước nhà thờ đậm chát cổ xưa này, Bạch Hạ không kiềm chế được mà thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên.
Xung quanh có rất nhiều du khách và những người thích tắm nắng, trò chuyện.
Bạch Hạ đeo một chiếc túi xách nhỏ, nắm tay Hình Nhất Phàm bước vào tham quan.
Trong mắt Hình Nhất Phàm chỉ có khuôn mặt cười tươi như hoa của Bạch Hạ. Chỉ cần cô vui vẻ, thì chẳng có lý do gì anh lại không vui cả.
Cho dù lúc này Bạch Hạ trông chẳng khác nào một cô gái chưa từng va vấp trong xã hội thì anh cũng chỉ nhìn một mình cô.
Ngoài nơi mà Bạch Hạ đi du học thì cô chưa từng tới các nước khác, vì vậy Bạch Hạ cảm thấy mọi thứ ở đây rất mới mẻ.
“Nhất Phàm, chụp cho em một tắm hình đi!” Bạch Hạ bước tới chỗ một bức điêu khắc, ra hiệu chụp hình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671640/chuong-2227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.