“Được, vậy thì cảm ơn em.” La Ái Mỹ nói xong, vừa quay người đi đã nhếch miệng cười gian. Tưởng Hân Vy là người mới vào làm, chẳng dám tính toán chuyện này với bọn họ đâu.
Vừa ra ngoài, cô ta liền thì thầm nói với mấy nhà thiết kế đang chờ: “Cô ta tăng ca, chúng ta có thể đi ăn một bữa cơm tối đàng hoàng ri, đi thôi đi thôi!”
Các nhà thiết kế khác đã có kinh nghiệm tham gia các buồi biểu diễn lớn nhỏ, ai nấy đều rất bình tĩnh.
“Đi thôi!” Bọn họ vội vàng rời khỏi chỗ làm, để lại một mình Tưởng Hân Vy ở lại tăng ca.
Đúng lúc đó, điện thoại di động của Tưởng Hân Vy đổ chuông. Cô cầm lên xem, là mẹ cô gọi tới. Cô đành phải nói với mẹ mình đang làm việc, bà Tưởng dặn dò con gái về sớm một chút, đừng tăng ca muộn quá, dù sao thân gái một mình cũng không an toàn.
“Được rồi! Con sẽ về sớm mà.” Tưởng Hân Vy mỉm cười nói.
Vừa cúp điện thoại, Tưởng San lại gọi tới. Nghe Tưởng Hân Vy nói cô đang tăng ca, Tưởng San lập tức phái máy.
người có năng lực tới giúp cô, tiện thể đem bữa tối đến cho cô.
Tưởng Hân Vy rất cảm động. Tưởng San cũng biết cô vừa vào làm việc không lâu, không tránh khỏi chuyện bị sai vặt, vì vậy Tưởng San cũng không nói gì.
Dù sao, là một nhà thiết kế, ai cũng phải trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671644/chuong-2231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.