Anh luôn bận rộn nghiên cứu, không có thời gian yêu đương. Vì vậy, gặp phải chuyện này Hạng Kình Hạo có chút bối rối. Anh vốn không phải kiểu chủ động, tính khí lại kiêu ngạo, lòng tự tôn chót vót. Cho dù biết tính cách của mình không tốt nhưng anh lại không chịu sửa đổi.
Cái này gọi là, tự làm tự chịu!
Đột nhiên, chiếc điện thoại đang đặt trên bàn đổ chuông.
Anh cầm lên xem, lập tức mừng rỡ mỉm cười rồi nghe máy: “Alo, Hình đại ca.”
“Kình Hạo, bệnh tình của ông cụ nhà em thế nào rồi? Đã khá hơn chút nào chưa? Hình Liệt Hàn hỏi thăm.
“Ông cụ đã khỏe lại rồi, tinh thần cũng rất tỉnh táo, cảm ơn Hình đại ca quan tâm.”
“Lân trước chúng ta không có dịp ngôi lại, thật đáng tiệc.
Chờ cơ hội sau nảy gặp lại rồi tâm sự vậy!” Hình Liệt Hàn nói.
“Được thôi, lần sau nhất định em sẽ tới tìm anh.”
“Được, lần sau gặp nhé!” Hình Liệt Hàn nói xong thì cúp máy.
“A, Hình đại ca, chờ một chú. Em muốn hỏi thăm một người có được không?” Hạng Kình Hạo vội nói.
“Hỏi thăm ai?” Hình Liệt Hàn có chút ngạc nhiên.
“Em họ làm phù dâu trong hôn lễ của anh! Em muốn… tìm cơ hội làm quen với cô ấy.” Hạng Kình Hạo có chút xấu hổ, nhưng anh rất muốn có được số điện thoại của Tưởng Hân Vy, mong muốn đó vượt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671649/chuong-2235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.