Bạch Hạ ngơ ngác nhìn anh, có chút sốt ruột mà nuốt một ngụm nước bọt: “Xong rồi, em bị chậm nửa tháng rồi… lần đầu tiên của chúng ta… em quên không uống thuốc.
Hình Nhất Phàm ôm cô vào lòng: “Là lỗi của anh, hôm đó lẽ ra anh không nên làm vậy.”
Bạch Hạ cúi đầu xuống nhìn cái bụng phẳng lì của mình rồi nói: “Anh nghĩ có phải em có thai rồi không?”
Hình Nhất Phàm cũng đoán là như vậy, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh đi mua que thử thai, thử là biết thôi.”
Vừa rồi Bạch Hạ còn đang ngơ ngác, bây giờ thì vừa có chút vui mừng lại không khỏi kích động. Cô gật đầu, đây anh đi: “Mau đi đi! Em muốn biết có phải mình có thai rồi không.”
Hình Nhất Phàm liền đứng dậy: “Anh sẽ về ngay.”
Nói xong, anh đứng dậy rót cho Bạch Hạ một cốc nước ấm, đặt trước mặt cô: “Uống nước đi, chờ anh về.”
Bạch Hạ gật đầu nhìn Hình Nhất Phàm ra khỏi phòng. Cô thở ra một hơi, xoa xoa bụng. Chẳng lẽ lần đầu tiên của hai người mà đã có thai rồi sao! Vì vậy nên cô mới bị chậm tới tháng nửa tháng sao?
Nếu cô có thai thật, thì chẳng phải em bé trong bụng cô đã được nửa tháng rồi ư?
Bạch Hạ cắn môi chờ Hình Nhất Phàm quay về. Hình Nhất Phàm dùng tốc độ nhanh nhất của mình mua về ba que thử thai.
“Anh mua nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671659/chuong-2240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.