Tưởng Hân Vy tưởng là đã tiễn anh đi rồi, nên đang đi về phía thang máy, đột nhiên từ phía sau truyền đến giọng nam quen thuộc: “Phiền anh đỗ xe giúp tôi.”
Cô ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy bảo vệ cầm lấy chìa khóa xe của anh, còn thân hình thanh lịch cao lớn của anh lại đi về phía cô.
“Anh…” Tưởng Hân Vy không hiểu nhìn hắn.
“Tôi quyết định ở lại khách sạn này.” Hạng Kình Hạo nhướng mày cười, đi đến quầy tiếp tân làm thủ tục nhận phòng.
Tưởng Hân Vy trừng mắt nhìn, anh muốn ở chỗ này?
“Em ở tầng máy?” Hạng Kình Hạo quay đầu hỏi.
“Tầng mười sáu.” Tưởng Hân Vy theo bản năng trả lời hắn.
“Tôi muốn một phòng ở tầng 16.” Hạng Kình Hạo nói với tiếp tân.
Đầu của Tưởng Hân Vy dường như ông một tiếng, sao anh lại muốn ở cùng một tầng với cô?
Rất nhanh, Hạng Kình Hạo cầm thẻ phòng đến, đung đưa trước mặt cô nói: “Ở gần, có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Trong lòng Tưởng Hân Vy lại không nghĩ như vậy, lấy thân phận và tiền tài của anh, ở căn phòng bình thường như: này, có phải là hơi hạ thấp thân phận của anh rồi không?
Nhưng mà, anh vui là được, cô cũng không thể can thiệp vào quyết định của hắn.
Hai người cùng chờ thang máy, Tưởng Hân Vy nhìn anh, cảm kích nói: “Vậy đành nhờ anh.”
“Giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671681/chuong-2257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.