Bạch Hạ nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”
Ba chiếc xe màu đen đi thẳng đến Hình gia, sớm đã nghe nói hai người đột nhiên muốn về nước, Tưởng Lam cũng đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon chờ bọn họ trở về.
Chỉ là, trong điện thoại, bà cũng không hỏi con trai xem làm sao lại đột nhiên về như vậy, dựa theo kế hoạch của hai người, thì còn phải hơn nửa tháng nữa mới về nước cơ mà?
Mặc dù Tưởng Lam tò mò, cũng phải chờ hai người trở về nói rõ lý do, lúc này bà đang bận rộn trong bếp.
Hình Liệt Hàn ở công ty, Đường Tư Vũ cũng có công việc, hai đứa nhóc đều đang đi học, nên lúc này trong nhà khá là yên tĩnh.
Xe của Hình Nhất Phàm lái vào nhà, Tưởng Lam tự mình ra đón hai người, Hình Nhất Phàm và Bạch Hạ nhìn thấy bà, liền đồng thanh hô một tiếng: “Mẹ.”
Tưởng Lam mỉm cười đáp, cũng tò mò hỏi: “Sao đột nhiên lại về rồi? Không phải còn muốn đi những nước khác sao?”
Trong ánh mắt của Hình Nhất Phàm, lộ ra vẻ mừng rỡ, nói với mẹ: “Mẹ, mẹ đoán xem?”
Tưởng Lam nhìn con trai thứ hai của mình vui vẻ như vậy, chỉ cần đoán một chút là biết ngay, vậy nên bà cũng vui theo nói: “Sẽ không phải là Hạ Hạ có rồi đầy chứ?”
Hình Nhất Phàm hơi ngạc nhiên, đúng là mẹ anh có khác, vừa đoán cái đã đúng.
Trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671686/chuong-2262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.