“Bame cũng là được cô của con giới thiệu đến chỗ này, vốn là còn máy căn biệt thự to hơn, nhưng nghĩ lại, một nhà ba người chúng ta ở nơi to quá cũng không tốt, nên liền mua căn này, không quá to cũng không quá nhỏ vừa thích hợp cho chúng ta ở.” Tằng Như Nghệ nói xong, liền nói với cô: “Có muốn đi xem phòng của con không?”
Tưởng Hân Vy cũng có chút gấp gáp muốn xem phòng mình, thế là cô vui vẻ dọc theo cầu thang lên tầng.
“Phòng của con ở tầng ba.” Tằng Như Nghệ ở dưới tầng nói vọng lên.
Tưởng Hân Vy chạy thẳng lên tầng ba, đi vào một căn phòng được trang trí ấm áp, có phòng tắm và phòng thay đồ riêng, là vùng trời nhỏ mà cô thích nhất.
Còn kiểu ban công hình bán nguyệt, trên đó mẹ đặt một chiếc bàn nhỏ và ghế sofa thoải mái, cũng là kiểu mà cô thích nhất.
Tưởng Hân Vy vươn vai, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên nụ cười vui vẻ, bắt đầu từ giờ, cô có thể phát triển ở trong nước rồi.
Đi xuống tầng, lần này Tưởng Hân Vy đi rất vội, nên chỉ mang một phần quà về cho ba mẹ, ba là thắt lưng da, mẹ là một chiếc ví cầm tay.
“Con cũng không có thời gian đi nhiều nơi, chỉ có thể vào cửa hàng cạnh nơi tổ chức biểu diễn chọn hai món đò, hi vọng ba mẹ thích.”
“Thích, con tặng cái gì ba cũng thích!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671689/chuong-2265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.