“Không có!” Tưởng Hân Vy cười trả lời.
“Nếu sau này tôi có bạn gái, tôi sẽ thông báo trước cho em, để tránh em lại hiểu lầm tôi nữa.” Hạng Kình Hạo có chút tức giận nói.
Tưởng Hân Vy cười khúc khích, tò mò hỏi: “Tại sao lại phải thông báo cho tôi chứ?”
Hạng Kình Hạo quay người đối diện với cô, Tưởng Hân Vy lập tức bị anh doạ hét hồn. Lúc này, cánh tay dài rắn chắc.
của người đàn ông chống vào bức tường sau lưng cô, hô hấp của cô thoáng chốc như ngừng lại, động tác của người đàn ông này như thể sắp hôn cô vậy.
“Tưởng Hân Vy, lần sau nếu em hiểu lầm tôi như thế này, tôi sẽ không tha cho em nữa đâu.” Hạng Kình Hạo áp sát vào cô, dùng chất giọng trầm thấp ngạo nghễ nói.
Tưởng Hân Vy vô tội chớp chớp mắt, nhưng lại không thể phản bác lại anh, lần này quả thật là do cô đã hiểu lầm anh.
Nhưng mà, tư thế hiện tại của họ hình như có chút ám muội.
Lúc này, thang máy “ting” một tiếng, Tưởng Hân Vy lập tức bước ra khỏi thang máy như thể đang chạy trồn.
Phía sau lưng cô, Hạng Kình Hạo nhếch miệng khẽ cười, tao nhã bước theo sau.
Tưởng Hân Vy đặt bàn nằm ở vị trí sát cửa số trong sảnh nhà hàng, sau khi hai người gọi món xong, Hạng Kình Hạo tò mò hỏi: “Không phải gia đình em đang tìm chỗ ở sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671694/chuong-2270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.