Hạng Kình Hạo không ngờ rằng người ra mở cửa là cô, tâm trạng anh cũng vô cùng vui vẻ, quả nhiên Hình đại ca đã nhìn thấu tâm tư của anh rồi.
“Lần trước sao anh không nói là anh cũng tới đây làm khách?” Tưởng Hân Vy tò mò hỏi.
“Tôi quên không không nói cho em biết.” Hạng Kình Hạo đương nhiên sẽ không nói cho cô biết là mình chủ động đề nghị sang làm kháh.
Tưởng Hân Vy dẫn anh vào phòng khách, mọi người đều nhớ Hạng Kình Hạo, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai này.
Tăng Như Nghệ nhìn thấy cảnh tượng anh bước vào cùng con gái, lập tức ngây người vài giây, trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, không khỏi khẽ mỉm cười quan sát Hạng Kình Hạo.
Hình Liệt Hàn đi tới, vỗ vai anh, giới thiệu anh với người thân đang có mặt: “Mọi người có lẽ đều gặp cậu ấy rồi nhỉ? Người anh em tốt của con, Hạng Kình Hạo.”
Hạng Kình Hạo nhìn thoáng qua đã nhận ra ba mẹ của Tưởng Hân Vy đang ngồi bên cạnh, anh lễ phép chào hỏi: “Chào chú, chào dì!” Nói xong, anh chào Tưởng San ở đối diện: “Chào dì!
Tưởng San mim cười gật đầu: “Chào Hạng thiếu gia!”
“Nào, ngồi xuống nói chuyện cùng mọi người đi!” Hình Liệt Hàn kéo anh đến ghế sô pha ngồi xuống, Tưởng Hân Vy có chút ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh mẹ.
“Lần trước Hạng thiếu gia rời đi vội quá, vẫn chưa làm quen đàng hoàng.” Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671700/chuong-2276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.