Trong quán trà, Tăng Như Nghệ ngắm nhìn con gái đang ngồi đối diện, bà đột nhiên muốn dò thăm thử suy nghĩ của con gái, bà dịu dàng nhìn con gái mình, tò mò hỏi: “Hân Vy, con nói thật cho mẹ biết, có có thích cậu Hạng thiếu gia đó không?”
Tưởng Hân Vy lập tức giật nãy mình ngẳng đầu nhìn mẹ mình, gò mà trắng ngần thoáng chốc đỏ bừng.
Lần đầu tiên cô bị mẹ hỏi về vấn đề cảm xúc của mình, cô thực sự thấy vô cùng lúng túng.
“Tụi con chỉ là bạn thôi.” Tưởng Hân Vy cũng không dám tiền xa hơn, cô và Hạng Kình Hạo thực sự chỉ là bạn.
Tăng Như Nghệ mỉm cười: “Đương nhiên mẹ biết hai đứa vẫn là bạn. Mẹ chỉ hỏi con có thích cậu ấy không? Nếu có, lần này hai đứa cùng nhau đi chơi, có thể tìm hiểu kĩ hơn về đối phương cũng được.”
Tưởng Hân Vy hơi sững sờ, mẹ nóng lòng muốn gả cô đi đấy à? Cô đành phải nói: “Anh ấy rất tốt, nhưng tụi con chỉ mới quen biết không lâu thôi.”
“Cậu nhóc đó đúng là không tệ, trông có vẻ là một người tài giỏi, gia cảnh cũng tốt, hơn nữa cậu ấy lại còn là bạn của anh họ Hình của con. Anh họ con cũng nói Hạng thiếu gia có nhân phẩm rắt tốt, rất có nề nếp gia giáo, mặt nào cũng vô cùng xuất sắc.”
“Mẹ, mẹ mới chỉ gặp anh ấy hai lần, đã khen anh ấy như vậy rồi?” Tưởng Hân Vy không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671704/chuong-2280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.