“Trước đây chúng ta không nghĩ tới loại thuốc này sẽ cho người nhà dùng, vì vậy không nghiên cứu thuốc giải. Dù sao bây giờ nghiên cứu vẫn còn kịp, chỉ là phải tốn khá nhiều thời gian.
“Không sao, con chờ được.”
Hạng Kình Hạo an ủi ba anh.
“Bạc Hàn, mọi chuyện đều giao cho em. Trước khi Kình Hạo nhớ lại mọi chuyện, anh chị không dám để nó ra ngoài, quá nguy hiểm.”
Hạng phu nhân nói.
“Yên tâm! Chị dâu, em sẽ để Kình Hạo yên tâm ở nhà.”
Hạng Bạc Hàn liền nhận lấy gánh nặng.
“Có em ở đây, tất nhiên anh chị sẽ yên tâm.”
Hạng Tư Niên nhìn người em trai ruột của mình, là người ruột thịt, không có lý do gì để không tin cả.
“Chú, vất vả cho chú rồi. Cháu có thể giúp đỡ những gì, chú cứ yêu cầu.”
Hạng Kình Hạo nhìn sang.
“Ừ, chú tới gặp ông nội và ba trước, tối nay gặp lại.”
Hạng Bạc Hàn nói xong thì đứng dậy rời đi.
Hạng phu nhân thở dài: “Lần này Bạc Hàn phải nhận trách nhiệm lớn, ba và ông nội lại hy vọng cậu ấy sớm kết hôn.
Cậu ấy đâu còn thời gian nói chuyện tình cảm chứ?”
“Đều tại con, khiến chú ấy không có thời gian yêu đương.”
Hạng Kình Hạo buồn bã. Bây giờ anh đã có Tưởng Hân Vy ở bên cạnh, khiến anh càng áy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671742/chuong-2318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.