“Mị Lạp tiểu thư, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi.” Tưởng Hân Vy không muôn tiệp tục tranh luận với cô ta nữa.
Mị Lạp thấy Tưởng Hân Vy lấy cớ mệt mỏi, không cam tâm. Cô ta lại tiếp tục đưa ra điều kiện: “Tưởng tiểu thư, nếu cô chấp nhận từ bỏ anh Kình Hạo, tôi sẽ cho cô một khoản tiền lớn, đủ để cả đời này cô sống không cần lo nghĩ.”
“Cô cảm thấy tôi ở bên anh ấy là vì tiền của anh ấy sao?”
Tưởng Hân Vy hỏi ngược lại.
“Tôi không cần biết cô vì cái gì, nhưng cô phải rời khỏi đây. Tôi mới là vợ tương lai của anh Kình Hạo.” Mị Lạp khẳng định.
Mặc dù Tưởng Hân Vy không biết tại sao cô ta lại tự tin như vậy, nhưng cô cảm thấy Mị Lạp đúng là người ích kỷ, hoang tưởng tự tin quá đà, “Nếu anh Kình Hạo chọn cô, tôi sẽ không do dự mà rời khỏi đây ngay.” Tưởng Hân Vy bình tĩnh nói. Cô đi tới cửa, mở ra: “Mời cô ra ngoài cho!”
“Cô…” Mị Lạp trừng mắt nhìn cô, đi tới gần Tưởng Hân Vy, cô ta lườm nguýt rồi nói: “Cô đừng quên, đây là đất nước của tôi, địa bàn của tôi. Cô chọc vào tôi sẽ phải trả giá đắt đấy.”
Tưởng Hân Vy bị cô ta đe dọa nhưng không hề sợ sệt. Cô dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Mị Lạp tức giận siết chặt nắm đắm. Cô gái này không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671750/chuong-2326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.