“Được, chú đưa cô ấy tới.” Hạng Bạc Hàn rep một câu.
Mị Lạp vẫn tỏ ra oan ức, Khắc Hy Á ngồi ở bên cạnh cô ta, an ủi. Nghê Sơ Tuyết ngồi ở bên cũng lo lắng nhìn Mị Lạp.
Đúng lúc này một giọng nam trằm thấp nói với Nghê Sơ.
Tuyết: “Sơ Tuyết có thể nói chuyện với tôi không?”
Nghê Sơ Tuyết đang nhìn chị, bất ngờ nghe thấy giọng này, cô ngước mắt nhìn Hạng Bạc Hàn, có vẻ mặt được sủng mà lo: “Được chứ ạ, chú Hạng.”
Ánh mắt của Hạng Bạc Hàn hơi nheo lại, anh đứng lên bảo: “Theo tôi đi lên sảnh tầng hai đi.”
Bà Khắc Hy Á nói với con gái nhỏ: “Sơ Tuyết đi đi, Hạng tiên sinh là người tốt.”
Mị Lạp đang oan ức, nghe thấy Sơ Tuyết được Hạng Bạc Hàn gọi đi, cô ta vẫn ngạc nhiên nhìn sang, Hạng Bạc Hàn sao lại tìm em gái bình thường của cô nói chuyện?
Điều này cũng là điều Sơ Tuyết tò mò, thêm nữa hôm nay trong hoa viên có vẻ thất lễ với anh, lẽ nào anh muốn nói chuyện này?
Tim cô lại càng đạp loạn lên, có hơi bất an.
Nghe Sơ Tuyết vừa bước lên lầu, vừa ngắng đầu nhìn bóng dáng cao lớn phía trước, cảm giác sùng bái tự sinh ra.
Cô nghe ba mẹ nói tới anh, có điều hôm nay mới biết Thất gia Hạng gia ưu tú trong mắt ba mẹ lại là anh.
Nghê Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671766/chuong-2335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.