Cô nằm lên giường, mang nụ cười ngọt ngào đi ngủ.
Sáng hôm sau.
Ba mẹ Hạng chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ, mọi người vui vẻ dùng bữa.
Hạng phu nhân đi vào phòng cô, thấy cô đang dọn hành lý.
“Hân Vy, có cần giúp một tay không?” Hạng phu nhân hỏi.
Cô mỉm cười lắc đầu: “Không cần đâu dì, cháu xong rồi.”
Bà Hạng thấy căn phòng gọn gàng, trong lòng thở dài.
Hân Vy là một cô gái có văn hóa lại lễ phép, tính tình cũng tốt, lần này chuyện Mị Lạp, sự bình tĩnh và tin tưởng cô dành cho trai bà, lại càng thể hiện cô là con dâu xứng đáng.
Có đứa con dâu nhưvậy, bà rất vui.
Trong tay Hạng phu nhân còn cầm một cái hộp, bà ngồi xuống, gọi Tưởng Hân Vy tới đối diện: “Hân Vy, tới xem thử đi.”
Tưởng Hân Vy ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh bà, Hạng phu nhân đưa tay ra, là một bộ trang sức hoàn chỉnh, chế tác tinh xảo, trân quý hơn là viên bảo thạch trên đó, viên nào cũng thượng hạng.
“Dì, đây là…” Tưởng Hân Vy giật mình nhìn bà.
“Cháu tới đây, dì chưa tặng cháu cái gì lại còn cho cháu nỗi oan ức lớn vậy. Đây là quà cho cháu, cháu nhận lấy đi.”
“Không dì… thứ này quý quá, cháu không thể nhận.”
Đương nhiên cô không dám nhận, vừa nhìn là biết của trên trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2671782/chuong-2346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.