Sáng hôm sau, Cách Cổ Lạp ở lì trong phòng không ra ăn sáng.
Đông Thần thì đã đi ra ngoài từ lâu. Có lẽ hắn không nhớ gì về việc đêm qua. Chỉ có mỗi Cách Cổ Lạp vẫn không thể nào quên được việc đó.
Nếu như Đông Thần không phải là anh của Đông Tư Hạo, có lẽ Cách Cổ Lạp sẽ xem hắn là một người chồng thật sự. Cô yêu thích bộ dạng đẹp trai của hắn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Chắc vị Cách tiểu thư quá cố kia cũng giống cô nên mới đồng ý lấy Đông Thần.
Cô phải công nhận Đông Thần là một người quá hoàn hảo.
Điều này khiến cho cô bắt đầu thích hắn. Nếu như, Đông Tư Hạo đã tỉnh lại rồi, cô sẽ hiến giác mạc cho anh ta. Như vậy, chẳng phải sẽ bù đắp được lỗi lầm của cô sao?
Đông Thần, hắn cũng sẽ không ghét cô. Vậy thì cô sẽ mạnh dạn tỏ tình với hắn.
Nghĩ đến đây, Cách Cổ Lạp vui vẻ. Lần đầu tiên thích một người khiến cho cô cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Cô mở cửa phòng, chạy xuống bếp định phân phó đầu bếp tối nay làm mấy món ngon mà Đông Thần thích ăn. Nhưng vừa bước vào phòng bếp, Cách Cổ Lạp cảm thấy buồn nôn, bụng cồn cào đến khó chịu.
Gương mặt cô lập tức tái xanh, chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Mãi lúc lâu, Cách Cổ Lạp khó chịu lết người ra bên ngoài. Cô trở về phòng thay quần áo rồi ôm bụng tự lái xe đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Dù sao, cô đã trải qua sự sống và cái chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/1752786/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.