Bên tai vang lên tiếng lạch cạch của cửa sổ, Cách Cổ Lạp lập tức mở mắt.
Bên ngoài trời đã tối, lại còn có mưa rất lớn. Cô phát hiện ra xiềng xích trên người mình đã được tháo từ bao giờ. Không biết đã ngủ qua bao lâu, Cách Cổ Lạp cắn răng cố gắng lết thân ngồi dậy, xuống giường. Sự lạnh buốt từ sàn nhà khiến cô cảm thấy rơi rùng mình. Đôi chân vì bị xích mà chằng chịt vết máu cùng với vết tím.
Cô định mở cửa lớn để đi ra ngoài, nhưng phát hiện rằng cửa đã bị khoá. Cách Cổ Lạp hết cách đành trèo qua cửa sổ nhảy từ tầng hai xuống. Cũng may, căn biệt thự này không quá cao, bên dưới lại có thảm cỏ dày nên cô mới không bị trẹo chân. Từng hạt mưa lướt qua gò má của cô chảy xuống. Cho dù chân có đau nhưng cô vẫn cố gắng chạy.
Không biết qua bao lâu, Cách Cổ Lạp dừng lại. Trước mặt cô là biển lớn mênh mông, mưa mỗi lúc một lớn khiến cô lâm vào tuyệt vọng. Hết đường rồi, quả nhiên như lời của Loss nói. Đây là hòn đảo cô lập, cho dù cô có thoát ra khỏi cái biệt thự kia thì sao? Vốn dĩ cô cũng mãi không thể chạy thoát.
\- Quay lại đi... Đứng lâu ngoài mưa sẽ bị cảm lạnh.
Giọng nói từ phía sau truyền đến. Thì ra, ngay khi cô nhảy qua cửa sổ Loss đã biết rồi. Hắn cầm theo cô từng bước đi theo sau cô. Hắn muốn để cô thấy khó mà từ bỏ ý định bỏ trốn.
Không hiểu sao hai hàng nước mắt của Cách Cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202451/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.