Đông Thần vì quá mải lo chăm sóc cho Cách Cổ Lạp mà hắn dần trở lên sa sút hẳn. Vẻ đẹp trên mặt cũng có phần giảm đột ngột, hai mắt hơi thâm vì mất ngủ, thậm chí râu mọc dài mà hắn chẳng có thời gian để cạo. Múc một thìa cháo, sau đó thổi nguội rồi đút cho cô. Cách Cổ Lạp đưa mắt nhìn chăm chút vào Đông Thần, cô không thể nhẫn nhịn được nữa.
\- Em có thể tự ăn được, không cần anh phải bón cho em đâu!
\- Khi nào em xuất viện, lúc đấy anh sẽ tin em khoẻ rồi.
\- Bác sĩ nõi rằng ngày mai em có thể xuất viện rồi.
\- Anh đã dặn dò bác sĩ để em ở lại thêm một ngày nữa.
Cách Cồ Lạp còn muốn nói lí lẽ, ai ngờ Đông Thần cầm thìa cháo cho vào miệng của cô rồi. Cô phải công nhận rằng Đông Thần rất tốt, là một người hoàn hảo. Nhưng cái tính tình khó ưa này của anh khiến cô chẳng thể nào thoải mái được. Có cho ra viện sớm một chút thì cô mới không tiếc tiền. Chừng nào còn ở lại viện thì viện phí lại tăng lên một khoản đáng kể. Cô... Chưa có giàu tới mức ở lại đây lâu.
Dường như có thể đọc thấu nội tâm của cô, Đông Thần chỉ nhẹ nhàng đưa thìa cháo tiếp tục bón cho cô ăn. Vừa làm, hắn vừa nói.
\- Viện phí anh đóng rồi, thêm cả khoản hoa hồng cho giám đốc, viện trưởng, cùng các bác sĩ giúp sức trong ca mổ của em nữa.
Nghe được những lời này, Cách Cổ Lạp trợn tròn mắt. Ôi... Tiền... Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202463/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.