Sau nửa giờ bị chấn động, cuối cùng máy bay cũng đã bình ổn trở lại. Đông Thần dìu Cách Cổ Lạp với gương mặt trắng bệch từ trong WC ra. Lúc này, Nhiếp Lạc Dật từ phía xa chạy tới. Gương mặt của Nhiếp Lạc Dật chợt biến sắc khi thấy Đông Thần đi bên cạnh của Cách Cổ Lạp.
\- Chị, đi đâu sao lâu thế?
\- Vào WC một chút, cũng may có anh này giúp chị.
Nhiếp Lạc Dật cố gắng để bản thân trấn tĩnh, sau đó, thằng nhóc tiến lên đỡ lấy Cách Cổ Lạp. Mà Đông Thần cũng không vội, hắn buông tay của cô ra.
Cách Cổ Lạp quay lại cúi đầu cảm ơn Đông Thần. Cô không biết, ánh mắt của Đông Thần và Nhiếp Lạc Dật đang nhìn nhau chằm chằm. Trí nhớ của Cách Cổ Lạp bây giờ chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn. Có thứ cô nhớ nhưng có thứ cô lại quên mất. Chính vì vậy, việc cô không nhớ ra Đông Thần là ai hết sức bình thường.
\- Người nhà của cô tới rồi vậy tôi nên về chỗ của mình.
Nói rồi hắn giơ tay nhìn đồng hồ.
\- Chắc sắp hạ cánh rồi.
Đến khi Đông Thần đi rồi Nhiếp Lạc Dật mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không thể ngờ Đông Thần cũng có mặt trên chuyến bay này. Tuy không hiểu tại sao Đông Thần không vạch trần nhưng hắn chắc chắn rằng, hai người chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.
Vừa dìu cô về chỗ ngồi, Nhiếp Lạc Dật vừa nói.
\- Chị, sao quen được anh ta vậy?
\- Bí mật!
\- Chị có vẻ vui?
\- Anh ấy... Quả thực rất ấm áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202477/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.