Yêu hắn là do cô sai.
Nhưng có tình cảm với cô hắn lại không hề hối hận.
Đông Thần vươn tay ra nắm chặt hai cổ tay cô kéo sát về phía của mình. Hắn chỉ vì muốn trả thù cho ông nội thì có gì sai sao? Ba mẹ hắn phải chịu sự hành hạ bao nhiêu năm, hắn chỉ trả lại cho Cách Gia thì có gì sai sao?
Nhưng hắn cũng đã đối tốt với cô, hắn không muốn cô rời xa mình. Hắn chỉ muốn bên cạnh cô thì sai chỗ nào? Không, con người như hắn không thể quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Cô phải thuộc về hắn! Dù chết thì cũng phải chết trong tay hắn.
Cách Cổ Lạp điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi cái con người độc ác kia. Cô khóc không ra tiếng, hai mắt giờ đã sưng đỏ.
\- Lạp Nhi, nhìn tôi đây!
\- Anh, buông ra... Thả ra...
\- Em nhìn tôi đây! Nhìn đây!
Đông Thần tức giận quát lớn. Cách Cổ Lạp nhìn hắn bằng cặp mắt chất chứa thù hận. Dần dần, cô bình tĩnh lại, im lặng.
\- Nghe cho rõ đây. Gia đình em giờ không còn ai nữa. Tôi, từ giờ sẽ là gia đình của em. Nhớ rõ chưa!
Nói đến đây Đông Thần ôm chầm lấy Cách Cổ Lạp. Cô không phản ứng.
Thấy cô cúi đầu xuống lặng như tờ. Đông Thần tưởng cô đã nghe lời hắn. Lại nhìn xuống cổ chân đang rỉ máu, hắn thở dài vươn tay dùng vân tay của mình mở khoá xích. Sau đó, vừa định cúi xuống muốn xem vết thương cho cô.
\- Tôi muốn quan tâm em tôi. Em chỉ cần nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202499/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.