Tối nay trời đổ mưa to.
Cách Cổ Lạp một mình đi trên con đường nhỏ. Cơ thể của cô run lên từng cơn vì lạnh. Làm thế nào mới có thể gượng nổi thì cô cũng không biết nữa. Vết thương trên tay do dính nước mưa mà lại nhỏ máu xuống đau rát. Cô chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh thê thảm như vậy.
Ở thời điểm này, cô không có người thân, không có bạn bè cũng không có ai đáng để mình tin cậy cả. Rồi đi đâu về đâu cô cũng không biết.
Ôm hai tay đi qua một đám đàn ông đang ngồi trong quán uống rượu trú mưa. Đột nhiên một trong số đó nhìn cô có chút quen mắt. Vậy là anh ta nhanh chóng lấy điện thoại ra xem tin tức. Ngay lập tức hai mắt sáng lên tràn ngập sự vui sướng nói với đám bạn bên cạnh.
\- Nhìn này, cái đứa con gái vừa nãy đi qua hình như là phu nhân mất tích của Đông Tổng.
\- Cái gì?
\- Nhanh đuổi theo bắt cô ta lại! Cô ta chính là đống tiền của chúng ta đấy!
Bọn họ nhanh chóng bị số tiền khổng lồ hấp dẫn mà đồng loạt đuổi theo cô. Cách Cổ Lạp đã lạnh cóng cả người, cô muốn tìm một chỗ nào trú mưa tạm rồi xem lại vết thương trên tay. Ai ngờ, vừa quay đầu lại phát hiện có mấy tên đàn ông đang đuổi theo.
Cô sa sầm nét mặt nhanh chóng quay người bỏ chạy. Trên mặt đường nước mắt tung toé, Cách Cổ Lạp muốn rẽ vào một lối nào đó để cắt đuôi bọn họ. Thật không may cho cô là lại chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202502/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.