Mấy ngày nằm viện thôi nhưng ngày nào Đông Thần cũng tặng hoa cho cô như những gì đã hứa. Có ngày hắn hưng phấn cứ cách mấy tiếng tặng một lần. Có ngày ủ rũ thì ít nhất cũng phải tặng gần chục bó hoa. Giờ đây, hoa trong phòng bệnh của cô đã chật kín không còn chỗ để nữa.
Rốt cuộc. Cách Cổ Lạp cũng không thể chịu nổi nữa trừng mắt với Đông Thần.
\- Phòng bệnh của em không phải phòng để hoa. Cả cái căn phòng rộng như vậy chứa hơn 100 bó hoa thì nhét đâu cho xuể nữa?
\- Tôi chỉ làm theo ý của em.
Cô đến bó tay với hắn. Cô công nhận rằng IQ của Đông Thần rất cao. Mọi tình huống bất ngờ phát sinh hắn cũng có thể giải quyết nhanh gọn. Nhưng EQ của hắn thì ngược lại. Vô cùng thấp... Đến nỗi cô không thể nào chấp nhận được.
Hôm nay là ngày thứ 7 cô nằm viện, vết thương không còn đau nữa. Cách Cổ Lạp nhàm chán một mình trong phòng bệnh. Cô gọi y tá vào rồi nhờ cô ta kết nối điện thoại của cô với chiếc màn hình lớn. Xong xuôi đâu đấy, Cách Cổ Lạp cho tất cả ra ngoài. Cô vội lấy điện thoại của mình ra gọi video cho Nhiếp Lạc Dật.
Khi màn hình vừa hiển thị cực đại trên màn hình, một tiếng hét chói tai vọng đến khiến. Tuy nhiên, Cách Cổ Lạp không mấy ngạc nhiên vì cô biết đó là giọng của ai.
Hình ảnh Nhiếp Lạc Dật hiện lên màn hình, phía sau hắn là Phong Hữu Đằng với toàn thân bê bết máu đang bị trói trên ghế.
\-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202517/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.