"Tút"....
Tiếng kêu tử thần vang lên. Các bác sĩ trong phòng phẫu thuật hết cách.
Đông Thần đứng yên tại chỗ, lúc này mới quỳ xuống. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay của cô.
\- Đông tổng... Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Phu nhân, đã không qua khỏi...
\- Cút!
\- Đông Tổng, ngài nên nén bi thương...
\- Lũ vô dụng các người cút hết ra ngoài cho khuất mắt tôi!
Chưa bao giờ tâm của Đông Thần lại lặng như vậy.
Các bác sĩ nhanh chóng vội vàng ra khỏi phòng phẫu thuật ngay. Chỉ cần họ ở thêm một chút nữa, Đông Thần không biết hắn sẽ tự tay kết liễu đám lang băm đó không.
Hắn đưa tay sờ nhẹ lên bờ má của cô. Trên gương mặt điển trai xuất hiện một nụ cười. Nụ cười này mang đầy sự đau thương. Một dòng nước ấm chảy ra từ khoé mắt hắn. Kể từ khi 10 tuổi, hắn chưa từng biết khóc là gì. Bất cứ chuyện gì hắn đều có thể chịu đựng được.
Nhưng, hắn vừa mới nhận ra rằng hắn yêu cô. Cũng chính lúc đó hắn đã thật sự mất đi cô rồi.
Ai đã nhìn thấy hắn khóc? Con người như hắn cũng có ngày phải khóc sao? Thật là nực cười!
\- Cổ Lạp, hình như tôi chưa từng nói tôi yêu em nhỉ?
\- Lúc ấy từ chối em, tôi cứ nghĩ rằng em và Tư Hạo mới là một đôi. Thật không ngờ... Tôi đã sai rồi... Đã sai rồi...
Đông Thần nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của cô, cả người chợt hơi run.
\- Sao lại đi nhanh như vậy?
\- Chẳng phải chúng ta là vợ chồng sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202520/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.