- Xuống xe!
Cách Hiên muốn đuổi Cách Cổ Lạp xuống. Cô không nói gì.
Nhiếp Lạc Dật nhanh như cắt rút từ trong túi ra một khẩu súng dí sát vào đầu của Cách Hiên. Hắn không quan tâm người đàn ông này và cô có cái quan hệ gì. Miễn là làm sao đến được địa điểm mà họ cần đến là được.
Bị dí súng vào đầu, Cách Hiên có chút hoảng sợ.
\- Cách Cổ Lạp!
Nhưng Cách Cổ Lạp vẫn điềm nhiên không lên tiếng. Nhiếp Lạc Dật tiếp tục nói, tay đã hạ chốt an toàn xuống.
\- Sân vận động đua xe, chỉ cần đưa chúng tôi đến đó, sẽ thả anh đi. Còn không... Viên đạn này sẽ ghim vào đầu anh!
Tuy tức giận nhưng Cách Hiên bất đắc dĩ làm theo lời của Nhiếp Lạc Dật. Anh ta không biết đứa em gái này của anh ta nhặt được thằng nhóc này ở đâu nhưng điều quan trọng hơn là thằng nhóc này... Không phải dạng vừa.
Cách Hiên lái xe thẳng đến sân vận động. Hôm nay là cuối tuần nên sân vận động khá đông người tới đua xe, nhất là các vị thiếu gia tiểu thư nhà giàu. Cách Cổ Lạp nhanh chóng xuống xe trước, Nhiếp Lạc Dật lúc này rút súng lại rồi cùng cô nhanh chóng đi tìm người.
Hai người đi lên khán đài ngồi quan sát tình hình, Nhiếp Lạc Dật chợt lên tiếng về phía của cô.
\- Chính là ông ta, người mà đang nói chuyện với người nhân viên nam kia.
\- Nhóc chắc chứ?
\- Ông ta hay đến nhà tôi, đương nhiên tôi chắc.
Theo trí nhớ của Nhiếp Lạc Dật, người đàn ông đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-sai-roi/202524/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.