Trong lòng Nhất Đằng bây giờ ngũ vị tạp phần, vừa vui mừng, vừa lo sợ, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà một mực chạy vào, ở bên cạnh Tô Tịch, lúc này Tô Tịch đã được chuyển ra một phòng bệnh khác.
Nhất Đằng chạy nhanh như chớp làm vị bác sĩ già đang nói nước miếng tung toé không ngừng cũng im miệng, ông ấy đúng là một người tận tâm trong công việc, nhìn thấy Nhất Đằng nôn nóng như vậy thì lắc đầu, đúng là tuổi trẻ bây giờ quá mạnh bạo mà, nói rồi không nhịn được bỏ đi.
Khi nghe được mọi việc mấy ngày hôm nay của Tô Tịch từ miệng Điềm Uyên thì Nhất Đằng đổ mồ hôi tay, oan cho hắn quá, đến ngay cả khuôn mặt của cô gái tóc vàng ấy hắn còn không nhớ rõ nữa chứ huống chi là làm bạn gái, Nhất Đằng vô cùng buồn rầu nhưng phần khác cũng rất vui mừng vì Tô Tịch rất quan tâm đến hắn, không được, nhất định sau này phải chú ý mới được, chỉ vì chuyện đó, chỉ vì hiểu lầm mà cô giày vò hắn hết hai ngày nay, làm hắn đau khổ rất nhiều.
Lúc này ba mẹ Tô cũng vừa đến, khi nghe tin con gái ngất xỉu thì lòng như lửa đốt vội vã chạy tới, mẹ Tô mắt đỏ ửng nhìn là biết đã khóc khi trên đường đến đây, ba Tô vừa vào đã hỏi thăm Tô Tịch có sao hay không, nghe mọi người nói ra lý do vì sao Tô Tịch ngất thì biểu cảm trên mặt hai ông bà già rất phong phú, mẹ Tô nhanh tay gọi Nhất Đằng ra bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-that-luu-manh/1769978/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.