Khoảng thời gian này anh chính là người luôn ở bên cạnh cô, ngày ngày nghĩ cách khiến cô được vui, nhưng dù chỉ một chút thay đổi nhỏ nhoi thôi cô cùng chưa từng dành cho anh.
Ngày hôm nay, chỉ thông qua một đoạn hội thoại ngắn ngủi mà Giang Chí Thịnh nói với cô thôi, cô quả nhiên lại có phản ứng lớn tới mức như vậy.
Máu ghen bỗng nổi lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía Đường Hoan.
Giang Chí Thịnh nghe thấy cô lẩm nhẩm, hai mắt sáng bừng lên, tiến về phía trước định ôm lấy cô nhưng lại bất ngờ bị Đoạn Kim Thần ngăn lại.
Anh hụt bước, khi đưa mắt nhìn lên thì Đường Hoan đã nằm trong lòng của Đoạn Kim Thần mất rồi.
Đôi mắt anh như phát lửa, gắn giọng nói với Đoạn Kim Thần: “Đoạn Kim Thần, anh buông cô ấy ra!”
Nhưng Đoạn Kim Thần lại chẳng hề màng tới câu nói của anh, dùng lực ôm siết lấy eo của Đường Hoan.
“Giang Chí Thịnh, tôi cảnh cáo anh thêm một lần nữa, đừng hòng có ý đồ gì với vợ tôi” Dứt lời liền nắm tay Đường Hoan rời đi.
Giang Chí Thịnh tức giận, cuộn chặt tay đi theo, nhưng tới cuối cùng đành bỏ cuộc, anh không muốn Đường Hoan phải chịu khổ vì cơn thịnh nổ này của mình.
Đường Hoan bị Đoạn Kim Thần kéo đi rất nhanh, cô không biết anh bị làm sao, chỉ có thể tròn mắt bất lực nhìn vào anh.
Sau khi lên xe, cô thu mình trong một góc xe.
“Có phải em có thể nói chuyện được đúng không? Chỉ là không muốn mở miệng?” Một giọng nói lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-cam-do-em/937043/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.