Một đêm mất ngủ, sang đến ngày hôm sau, khi trời sáng, sau khi dọn dẹp xong tất cả, cả ba người cùng di chuyển tới một khu sơn trang.
Nói là sơn trang nhưng thực chất, đây chính là chốn bồng lai tiên cảnh trong truyền thuyết mà người ta thường hay nhắc tới.
Những rặng núi nối đuôi nhau kéo dài trước mắt, thác nước gồng ghềnh, nước chảy róc rách, hai bên đường đi ngập tràn sắc hoa, kiến trúc cổ xưa mang tới một cảm giác khác lạ, hiếm thấy.
Bầu không khí trong lành dễ chịu giúp tâm trạng của Đường Hoan thoải mái hơn rất nhiều.
Đoạn Kim Thần đã giao lại toàn bộ công việc trong công ty, một tuần sau mới quay lại xử lý, anh đặc biệt đưa Đường Hoan tới đây để giải lòng.
Cả hai người cùng đứng trên tầng cao nhất của một nhà nghỉ, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.
Đoạn Kim Thần ngoảnh đầu nhìn sang Đường Hoan đứng ở bên cạnh, ánh mắt anh dịu dàng đến khó tả, nhẹ giọng hỏi cô: “Ở đây đẹp không?”
Đường Hoan gật đầu, ở đây quả thực rất đẹp, sau này khi già đi, rất thích hợp ở đây dưỡng sinh.
Nghĩ tới đây, cô bỗng nhiên tự cảm thấy bản thân thật nực cười, cô đang nghĩ gì vậy? Sống cùng với Đoạn Kim Thần sẽ có ngày tới răng long bạc đầu đấy sao?
Cả mấy người ở lại đó vài ngày, Lương Phi Phi và Đường Hoan cũng không hề có xích mích gì xảy ra với nhau, ngoại trừ có nhiều lúc đưa mắt lườm Đường Hoạn.
Người khó ở nhất ở đây chính là Đoạn Kim Thần, mỗi khi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-cam-do-em/937050/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.