Đoạn Kim Thần không đợi cô nói hết câu.
Anh đột nhiên rống to.
Giọng nói lạnh lùng như nhát dao đâm vào tim Đường Hoan.
Ánh mắt cô nhìn anh dần trở nên tối tăm: “Vì vậy anh chỉ dựa vào một tấm ảnh đã tin rằng em làm chuyện có lỗi với anh à? Sao anh có thể kết luận là cô dây dưa với người đàn ông khác chỉ qua một tấm ảnh?”
Anh nghĩ là ai cũng như anh à? Tại sao anh không tự kiểm điểm lại bản thân? “Không lẽ em còn muốn anh bắt gian tại chỗ? Đường Hoan! Anh đã nói rồi.
Em không chịu nổi hậu quả của việc chọc giận anh đâu.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông như tảng băng vạn năm làm cô lạnh lẽo đến run người.
Haha! Cô rất thất vọng.
Anh luôn có cách làm tim cô đau đến mức cùng.
Rốt cuộc cô cắn môi không nói, trợ mắt nhìn anh lên xe đi xa.
Không phải anh không tin cô mà anh không quan tâm ai ở bên cô bởi vì người anh yêu là cô gái khác.
Nếu người kia phản bội thì chắc anh chẳng dám nói nặng lời nhỉ?
Cách cô khoảng 400m, một chiếc xe màu đen đến gần và ngừng lại.
Cửa sổ hạ xuống lộ ra một gương mặt đẹp trai.
Cuộc cãi vã vừa rồi của hai người đều rơi vào mắt anh ta.
Đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười thật đẹp khi nhìn người phụ nữ gần đó đau lòng.
Người này chính là Lưu Hạo.
Anh ta cũng có biệt thự ở gần đây.
Anh ta chỉ đi ngang qua đây nhưng không ngờ gặp được cảnh tượng xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-cam-do-em/937454/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.