Ngôn Tiểu Nặc vội vàng nắm chặt tay của bà, giọng điệu trân thành: “Bà ngoại, bà đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, bà cũng phải mau chóng khỏi bệnh mới đúng, bà yên tâm, chuyện tiền nong con sẽ nghĩ cách.”
“Bà ngoại không nói chuyện này, tóm lại, con tập trung học cho tốt, quan trọng hơn bất cứ thứ gì.” Lâm Nam Âm vỗ về vào tay cô, giọng nói tràn đầy kỳ vọng.
Ngôn Tiểu Nặc kiên định gật đầu: “Bà ngoại, con sẽ cố gắng học cho tốt.”
“Vậy thì tốt, bà ở đây rất tốt, dì Lữ của con chăm sóc bà rất là tận tâm, qua một thời gian nữa là có thể xuất viện rồi.” Lâm Nam Âm nói với Ngôn Tiểu Nặc.
“Bác sĩ nói có thể xuất viện rồi sao?” Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, phẫu thuật cánh tay chứ không phải loại phẫu thuật khác, có ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ, “Bà hỏi qua bác sĩ chưa?”
Lâm Nam Âm bất dĩ cười lên: “Đâu có nghiêm trọng như vậy, bà cảm thấy rất tốt, đến lúc có thể xuất viện rồi.”
Ngôn Tiểu Nặc co mày lại, luôn có cảm giác có chuyện gì xảy ra, cô nắm chặt lấy tay của Lâm Nam Âm, “Bà ngoại, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
“Xem con nói kia, có thể xảy ra chuyện gì được chứ, tóm lại ở trong bệnh viện, ta cũng không quen.” Giọng của Lâm Nam Âm vẫn hiền từ.
Ngôn Tiểu Nặc lựa chọn không ép hỏi bà nữa, vì với tính cách của bà ngoại, nếu bà đã quyết định không nói, cô có hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1920960/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.