Ngôn Tiểu Nặc gật đầu: “Cậu nói rất đúng, mình đi thử xem sao.”
Phó Cảnh Dao lấy điện thoại ra gọi đến số cho Lục Đình, “Lục học trưởng, anh giờ có lớp không? Em và Uyển Cừ tìm anh có chút việc.”
Ngôn Tiểu Nặc không nghe được Lục Đình nói những gì trong điện thoại, chỉ thấy Phó Cảnh Dao gật đầu liên tục, “Được, giờ chúng em sẽ qua.” Tắt điện thoại xong, Phó Cảnh Dao kéo tay Ngôn Tiểu Nặc đi ra ngoài, “Lục học trưởng bây giờ đang ở đài phát thanh của trường, chúng mình tới đó tìm anh ấy.”
“Đài phát thanh?”
Lục học trưởng không chỉ là phát ngôn viên của đài phát thanh, còn là chủ tịch của hội học sinh nữa đấy.”
Lợi hại vậy sao, có thể giúp mình được không? Ngôn Tiểu Nặc nghĩ trong lòng.
Đến đài phát thanh, chỉ thấy Lục Đình cầm trên tay tờ giấy A4 cùng với người con gái khác đang nói gì đó, biểu cảm trên gương mặt cô tràn đầy sùng bái, còn biểu cảm của Lục Đình vẫn hiền hoà như một.
Phó Cảnh Dao ho nhẹ một tiếng, Lục Đình quay đầu lại, nhìn thấy hai người họ, nói với người con gái bên cạnh hia câu, người con gái đó nhìn Phó Cảnh Dao với Ngôn Tiểu Nặc không vui rồi đi mất.
Ngôn Tiểu Nặc có chút ngại ngùng, “Lục học trưởng, em xin lỗi, làm phiền anh rồi.”
Lục Đình cười nhẹ, “Không sao, ngữ khí gọi điện của Phó Cảnh Dao rất gấp, anh nghĩ việc của em khá là nghiêm trọng.” Nói xong, anh chỉ vào chiếc ghế số fa nhỏ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ba-dao-chieu-vo-yeu/1920969/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.